Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Ngôn ngữ Hàn Quốc
HÀN QUỐC TRONG TẦM HỒN BÈ BẠN ‘Phụ nữ kết hôn di trú mong muốn có một cuộc sống bình đẳng và độc lập’
04/01/2019 GMT+7

HÀN QUỐC TRONG TẦM HỒN BÈ BẠN
‘Phụ nữ kết hôn di trú mong muốn có một cuộc sống bình đẳng và độc lập’


Iresha Perera đang điều hành Talk to Me – một đoàn thể nhân dân phi lợi nhuận hỗ trợ cho những người bị coi thường quốc tịch, chịu thiệt thòi hay kỳ thị. Mục đích của Talk to Me là giúp cho những người này có được cơ hội và sự đối xử bình đẳng. Để thực hiện điều này, công cụ chủ yếu mà Perera sử dụng là nỗ lực tận dụng tối đa khả năng nghệ thuật của phụ nữ kết hôn di trú.

Búp bê Monika là một trong những nỗ lực chính của Talk to Me, một tổ chức tự thân giúp đỡ phụ nữ nhập cư đã có gia đình do Iresha Perera đứng đầu. Bất cứ ai cũng có thể ghé thăm văn phòng của tổ chức và làm búp bê, được bán để tài trợ cho các hoạt động của Talk to Me.

Hiện nay, số phụ nữ kết hôn di trú sống tại Hàn Quốc đã vượt quá con số ba trăm nghìn người. Những cuộc hôn nhân quốc tế đặc biệt tập trung nhiều ở vùng nông thôn và một phần tư số cặp vợ chồng mới cưới có vợ là người nước ngoài và chồng là người Hàn Quốc. Phần lớn người Hàn Quốc đều coi những phụ nữ nói tiếng Hàn một một cách vụng về, hoặc nếu có thì cũng rất ít người nói thành thạo này là “người nước ngoài”. Nhưng họ cần phải được nhìn nhận theo cách khác.
Hầu hết những người kết hôn di trú giờ đây đều là những công dân Hàn Quốc quan trọng và họ đang là trụ cột của các gia đình đa văn hóa với ước tính con số lên khoảng 8 trăm nghìn người. Họ đã hy sinh tất cả từ quốc tịch, nghề nghiệp, gia đình... để trở thành vợ của người chồng Hàn Quốc, sinh con và tạo dựng tổ ấm. Vậy mà, có thể nói, kết quả của tình yêu đối với Hàn Quốc này đang khiến họ phải chịu sự kỳ thị.
Thời gian trôi qua, tiếng nói của những phụ nữ như vậy càng nhiều hơn. Hiện nay, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc là hơn 2 triệu người và số người thuộc các gia đình đa văn hóa được dự đoán sẽ đạt tới con số 1 triệu người vào năm 2020.

Thích ứng và dẫn dắt
Iresha Perera đã đến Hàn Quốc năm 1999 để làm việc ở một công ty dệt đặt tại Seoul. Kế hoạch của cô là sẽ rời Hàn Quốc sau ba tháng khi đã có được chút kinh nghiệm về thiết kế thời trang. Nhưng sự chăm chỉ và hoạt bát của cô gái trẻ tuổi đến từ Sri Lanka đã hoàn toàn lấy lòng bà chủ và chính bà đã giới thiệu Iresha cho con trai ruột của mình. Hai năm sau, hai người quyết định kết hôn. “Tôi ở lại định cư tại Hàn Quốc như vậy. Rõ ràng là tôi đã mờ mắt trước tình yêu”, Iresha (cô muốn mọi người gọi mình như vậy) giải thích. Nhưng ngay sau đó, cô phải gánh chịu sự kỳ thị và cuộc sống hôn nhân cũng tan vỡ. Không chịu được thái độ coi thường của người Hàn Quốc đối với người nước ngoài, cô đã bỏ về Sri Lanka.


*XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY*


Nỗ lực để độc lập
Những người đến thăm Talk to Me thường bị cuốn hút bởi “búp bê Monika” được trưng bày với nhiều hình dáng khác nhau. Làm búp bê là một trong ba dự án quan trọng của hội. Cái tên “Monika” vốn hàm chứa ý đồ của người tạo ra nó. Monika có phát âm nghe gần giống với “meonikka” có nghĩa là “vì còn xa” trong tiếng Hàn. Trong thời gian qua, đã có hơn bảy nghìn con búp bê được làm ra, mỗi con lại có màu sắc và hình dạng khác nhau. “Không có con nào giống con nào cả.”, Iresha nói. Cô cho biết thêm, mỗi hình dáng riêng biệt đó tượng trưng cho “sự đa dạng trong một tổng thể”. Số tiền bán búp bê được dùng làm phí hoạt động cho hội.
“Búp bê Monika được làm bằng nguyên liệu tái chế nên nó đại diện cho ý nghĩa muốn phát huy tối đa năng lực văn hóa của chúng tôi”, Iresha nói. “Bất kể là người nước ngoài hay người Hàn Quốc, dù là ai cũng có thể gia nhập hội hoặc có thể đơn giản chỉ đến thăm và làm búp bê thôi cũng được.”

*XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY*


Phá vỡ quan niệm cố hữu
Iresha luôn nhấn mạnh rằng phụ nữ kết hôn di trú không phải là “người nước ngoài đang chờ đợi sự hỗ trợ của xã hội”. Họ là những cá thể mạnh mẽ đang chăm sóc gia đình đồng thời là những người có khả năng tiếng Hàn lưu loát và nhiệt tình làm công việc của mình. Nhưng nhiều người Hàn Quốc lại nghĩ rằng họ lấy chồng Hàn Quốc để thoát ra khỏi hoàn cảnh nghèo khó nên cho đến giờ, họ vẫn đang phải đối mặt với những kỳ thị và thiên kiến. “Trong quá khứ có thể như vậy nhưng bây giờ không như thế được nữa”, cô nói.
Iresha nhấn mạnh, ở Seoul có nhiều phụ nữ kết hôn di trú độc lập về kinh tế. “Chúng tôi là công dân Hàn Quốc đang đóng thuế. Chúng tôi không phải là người nước ngoài đáng phải chịu kỳ thị và có thể gạt bỏ. Đôi khi, trên các phương tiện truyền thông phát đi hình ảnh các chính trị gia hoặc doanh nhân thành đạt tặng cho người nước người định cư ở Hàn Quốc một khoản tiền lớn hoặc máy móc thiết bị. Nhưng sự hỗ trợ này thường không được phân chia đến nơi đến chốn hoặc không đến được tay những người cần nó nhất. Nguồn phúc lợi được điều phối sai như vậy đã gây tổn thương cho những người phụ nữ kết hôn di trú và tạo nên tác dụng ngược trong cách họ nhìn nhận xã hội Hàn Quốc. Mặc dù chúng tôi thuộc nhóm thiểu số nhưng chúng tôi không phải là những kẻ yếu trong hoạt động xã hội.”
Một trong những khó khăn lớn nhất mà những người phụ nữ này vấp phải là vấn đề tìm việc làm. “Người sử dụng lao động không thích tuyển dụng chúng tôi không phải vì năng lực mà vì màu da. Thỉnh thoảng, nếu chúng tôi gọi điện cho trung tâm cấp thực phẩm miễn phí báo là sẽ làm tình nguyện thì những nhân viên ở đó rất hoan nghênh chúng tôi. Nhưng không ít trường hợp khi chúng tôi đến đó, họ lại không tiếp nhận chúng tôi.”
Iresha đương nhiên biết rất rõ những khó khăn của vấn đề tìm việc. Cô vẫn không thực hiện được giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, giấc mơ đã đưa cô đến Hàn Quốc 19 năm trước. Cô cảm thấy tiếc trước sự thật là vẫn còn thiếu những hoạt động hỗ trợ giáo dục, đặc biệt là cho nhóm người nước ngoài thiểu số. “Những người đến từ Trung Quốc, Việt Nam hay Thái Lan nhìn chung nói tiếng Hàn giỏi nhưng những người đến từ Sri Lanka, Myanmar hay Bangladesh thường nói tiếng Hàn kém”, cô nói. “Đây là vấn đề rất lớn. Bởi vì những vấn đề chúng tôi gặp phải chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết lẫn nhau.”


Chính sách không hiệu quả
Iresha cũng nói nhiều đến chính sách đa văn hóa được đánh giá là còn mang tính hình thức và không hiệu quả của chính phủ Hàn Quốc.
“Khi chính phủ nói đến vấn đề đa văn hóa, điều đó mang ý nghĩa truyền bá văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài, đặc biệt là cho những người xuất thân từ các quốc gia chưa phát triển. Tôi mong rằng người Hàn Quốc có thể tiếp nhận các nền văn hóa châu Á khác ngoài Trung Quốc và Nhật Bản với tấm lòng mở rộng hơn.”
Iresha cho rằng tấm lòng thiếu khoan dung của con người Hàn Quốc, đặc biệt là trong tình hình Hàn Quốc đang biến chuyển nhanh chóng sang thời kỳ già hóa dân số sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội Hàn Quốc. Cô khuyên người Hàn Quốc nên tiếp nhận sự khác biệt văn hóa với thái độ tích cực hơn. Cho dù chỉ là để khắc phục tình trạng khủng hoảng dân số đang ngày càng rõ nét do tỷ lệ sinh thấp trong vài thập niên qua.

*XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY*


Kế hoạch cá nhân
Khi được hỏi kế hoạch của bản thân là gì, Iresha nói cô sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi các gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc, đặc biệt là các em nhỏ có được sự đối xử tốt hơn. “Việc chúng tôi làm phần lớn là vì bọn trẻ”, cô nói. Cô có hai con với người chồng đang làm trong ngành thiết kế nội thất.

*XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY*


Choi Sung-jin Tổng biên tập báo Korea Biomedical Review
Ha Ki-kwon Ảnh
Lê Hiền Anh Dịch

*XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY*


Nguồn: Tạp chí Koreana - Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, số Mùa thu 2018 (vol 5, no.3) phiên bản tiếng Việt (click here)

*Vì lý do bản quyền nên chúng tôi chỉ trích giới thiệu một đoạn nhỏ trong bài viết. Bạn đọc vui lòng nhấp vào đường link trên để đọc toàn văn bài viết.



Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu