Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Văn hóa Hàn Quốc
Tư duy truyền thống về núi non của người Hàn Quốc
30/12/2016 GMT+7

2016-12-28

Tư duy truyền thống về núi non của người Hàn Quốc

[Núi non trong đời sống tâm linh của dân tộc Hàn]

Ghé thăm bên trong cung điện của Hàn Quốc, khách tham quan sẽ thấy phía sau ngai vàng của nhà vua có một bức bình phong lớn màu sắc rực rỡ. Trên nền trời xanh thẳm vẽ năm ngọn núi, một ông mặt trời đỏ rực và một vầng trăng trắng trong. Bức bình phong này có tên gọi là Ilwolobongdo (Nhật nguyệt ngũ phong đồ) hay còn được gọi là Ilwoloakdo (Nhật nguyệt ngũ nhạc đồ) có nghĩa là “tranh mặt trời, mặt trăng và năm ngọn núi lớn”. Xem những bức tranh cổ về diện mạo của cung điện xưa kia ở Hàn Quốc, trước tấm bình phong nhật nguyệt ngũ phong đồ luôn là vị trí đặt ngai vàng của nhà vua. Tấm bình phong này mang ý nghĩa thay thế cho bách dân trong thiên hạ và cũng là hình ảnh tượng trưng cho vị quân vương. Năm ngọn núi được vẽ trên tấm bình phong là núi Geumgang (Kim Cương), núi Baekdu (Bạch Đầu), núi Jiri (Trí Dị), núi Myohyang (Diệu Hương) và núi Samgak (Tam Giác) trên bán đảo Hàn Quốc. Có thể coi đây là năm ngọn núi thiêng mà dân tộc Hàn thờ cúng từ xa xưa, là hình ảnh tượng trưng cho lãnh thổ của người Hàn Quốc.

Đối với người Hàn Quốc xưa kia, núi non không chỉ là một mỏm đất cao, mà còn là chốn linh thiêng, là nơi sinh sống của các vị thần tiên. Trong thần thoại khai quốc của dân tộc Hàn, Dangun, người con trai của thần nhà trời là Hwanung, đã xuống rừng cây đàn hương thiêng trên đỉnh núi Taebaek (Thái Bạch), gây dựng thành nhà trời Sinsi. Dangun chính là ông tổ của dân tộc Hàn và cũng là vị thần núi đầu tiên của Hàn Quốc. Các vị thần núi ở Hàn Quốc không chỉ canh giữ ngọn núi mình cư ngụ mà còn đảm bảo sự bình yên cho toàn lãnh thổ quốc gia. Sau khi Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc, người ta tin rằng nhiều đấng Phật tổ và Bồ tát linh thiêng đã hiện diện ở những vùng núi có lịch sử lâu đời như núi Geumgang (Kim Cương), đỉnh Biro (Bì Lô) hay khe suối Cheonbuldong (động Thiên Phật). Một nhà văn dưới thời Joseon có tên Kwon Geun, hiệu Yangchon (Dương Thôn: 1352-1409) đã để lại những dòng ký lục về núi Geumgan rằng: “Núi Kim Cương nằm ở mé biển phía Đông có phong cảnh kỳ vĩ hiếm thấy, khiến cái tên “núi Kim Cương” lừng lẫy khắp chốn trong thiên hạ. Hồi nhỏ tôi nghe nói ai cũng mong có lần được đến thăm núi Kim Cương. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, nhiều người không thể đích thân tìm đến núi. Có người đã cả vẽ tranh núi Kim Cương rồi quì lạy trước bức tranh. Thế mới thấy, tình cảm của con người ta dành cho ngọn núi này mới tôn kính, thiết tha, sâu sắc đến nhường nào.

[Ngắm mọc trời mọc trong ngày đầu năm mới]

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang mới năm 2017, tại thời điểm này, khá nhiều người đã rục rịch bắt đầu các chuyến du lịch đi đón ánh ban mai đầu tiên trong năm. Tại các dãy núi nổi tiếng như Seorak thì ngay từ lúc trời còn tối mịt, hàng đoàn người đã nối đuôi nhau xếp hàng lên núi để ngắm mặt trời mọc. Thông thường, cảnh mặt trời mọc có thể dễ dàng chiêm ngưỡng nơi bờ biển. Thế nhưng người Hàn Quốc lại cố tình lựa chọn cách leo lên tận đỉnh núi cao chót vót để ngắm cảnh những tia sáng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống thế gian, để đón nhận cái vận khí thiêng liêng của đất trời từ những đỉnh núi nổi tiếng tại thời khắc đầu tiên của năm mới.
Tình hình chính trường Hàn Quốc năm nay khá phức tạp, tâm trạng của người dân đang khô khan như mặt ruộng trong mùa hạn, và khao khát được cảm nhận vận khí của núi thiêng của người dân lại càng lớn hơn bao giờ hết. Hy vọng quý vị và các bạn, cũng như mọi người dân Hàn Quốc, sẽ hoàn thành trọn vẹn mọi kế hoạch của năm 2016 để đón một năm mới 2017 đầy triển vọng. Chúc quí vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

* Nhạc phẩm “Obongsan Taryeong” (Khúc hát ca ngợi năm ngọn núi) / nhóm ba nữ nghệ sĩ đàn tranh 12 dây Gayageum Gayami
* Giai điệu dân ca “Geumgangsan Taryeong”(Khúc ca núi Kim Cương) của vùng Gyeonggi / Lee Chun-hee
* Nhạc phẩm “Deokyusaneseo”(Ở núi Deokyu (Đức Dụ)) / Park Seung-hee
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu